Thời sự Bình Dương

Chuyến xe "Kho Sanh"

Lâu nay đồng bào Chăm tại ấp Hòa Lộc xã Minh Hòa- huyện Dầu Tiếng thường cho con em mình học hết bậc tiểu học và nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình, một phần vì kinh tế khó khăn, nhưng một lý do quan trọng hơn là do đường đến trường trung học cơ sở quá xa x

Lâu nay đồng bào Chăm tại ấp Hòa Lộc xã Minh Hòa- huyện Dầu Tiếng thường cho em con em mình học hết bậc tiểu học và nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình, một phần vì kinh tế khó khăn, nhưng một lý do quan trọng hơn là do đường đến trường trung học cơ sở quá xa xôi, không có điều kiện thuận lợi để con em đi học. Thế nhưng, trong năm học mới này, các em đã được hỗ trợ xe đưa đón đến trường, mang niềm vui cho đồng bào Chăm nơi đây.

Ấp Hòa Lộc là vùng sâu của xã Minh Hòa, cách trung tâm hành chính xã trên 12 cây số, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Chăm, đời sống vẫn còn nhiều khó khăn. Các em học sinh nơi đây luôn phải chịu nhiều thiệt thòi vì điều kiện đi lại xa xôi, khó khăn, nhiều em đã bỏ ngang việc học vì không có phương tiện để đến trường và gia đình không thể đưa đón hằng ngày. Trước trăn trở và niềm mong mỏi của phụ huynh nơi đây về phương tiện để cho con em được đến trường, ông Kho Sanh- Phó giáo cả Thánh đường Hồi giáo xã Minh Hòa đã kiến nghị UBND huyện Dầu Tiếng, hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện với số tiền 300 triệu đồng để đầu tư phương tiện chở con em đồng bào Chăm đi học. Với mục đích thiết thực đó, ông Kho Sanh đã được giải quyết nguồn vốn vay 300 triệu đồng với thời gian vay 5 năm.

Đến nay, đã có 50 em học sinh tại ấp Hòa Lộc đăng ký để được đưa đón đến trường bằng chuyến xe mang tên Kho Sanh. Mỗi ngày, xe Kho Sanh tổ chức đưa đón 3 lượt học sinh 2 buổi sáng và chiều tại trường THCS Minh Hòa với khoảng cách hơn 12 cây số. Theo kế hoạch, hằng tháng, ông Kho Sanh thu phí mỗi em là 350 ngàn đồng để chi phí cho phương tiện phục vụ việc đưa đón các em đi học.

Ông Kho Sanh- chia sẽ rằng: Khi thực hiện chuyến xe này, ông không nghĩ gì về lợi ích cá nhân, mà chỉ mong sao số lượng trẻ em bỏ học nơi đây sẽ không còn nữa. Đó là niềm vui lớn nhất của ông, niềm vui tuy giản đơn, nhưng rất đáng trân trọng, trân trọng vì tấm lòng, hành động vì cộng đồng của ông.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×